Tần Mặc cảm thấy sau cái mông mình mát mẻ một trận, anh nhắm
nghiền mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở hai mắt ra, xoay người
liếc nhìn mông mình.
Lại bị xé rách hở ra một mảng lớn, lộ ra quần lót màu đen bên trong,
hàm răng Tần Mặc lập tức mài đến “Ken két” vang dội.
Tô Song Song vừa nghe thấy tiếng mài răng “Ken két” này, trong nháy
mắt cảm thấy cái mạng nhỏ của mình mất rồi, vội vàng xin tha: “Boss Tần,
Tần đại thần, em thật sự không phải cố ý! Không cẩn thận, tay làm sai!”
Tần Mặc không để ý đến Tô Song Song, chậm rãi xoay người, đưa tay
bóp má Tô Song Song, Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc định thực
hành hình phạt đáng sợ nào đó, mặt mo cũng không cần, gào lên một tiếng:
“Ông xã, em sai rồi! Cũng không dám nữa!”
Một tiếng ông xã, mềm mại êm ái yếu đuối còn mang theo chút rung
động, trong nháy mắt an ủi xao động trong lòng Tần Mặc, đôi tay đưa ra
định bấm mặt Tô Song Song đổi thành vuốt ve đỉnh đầu Tô Song Song.
Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc định “Giày xéo” cô, bị sợ đến
cũng nhắm mắt lại, chờ cả ngày cũng chỉ cảm thấy Tần Mặc vuốt ve đầu
mình như sờ con chó nhỏ, hình như không có động tác nào khác, lúc này
mới lặng lẽ mở một mắt ra.