đầu nhìn sang.
Anh vừa thấy dáng vẻ Tô Song Song như vậy, khẽ nhíu mày một cái,
nói: “Nếu như em muốn, buổi tối chúng ta làm vận động tiếp, ban ngày...
Anh sợ em xấu hổ!”
“Xấu hổ em gái anh!” Tô Song Song nhìn ra Tần Mặc đang nhạo báng
cô, nhất thời dựng lông, dựng hết lông lại lạnh, dường như những lời này
của cô thật sự làm cho người ta hiểu lầm.
Tần Mặc lại bị dáng vẻ ngốc nghếch này của Tô Song Song chọc cười,
cười khiến Tô Song Song lại cảm thấy rợn cả tóc gáy, trong thời tiết hơn ba
mươi độ chỗ này, lại lạnh run một cái.
“Binh-boong!” Khi không khí giữa hai người đang hết sức khó xử,
chuông cửa reo, Tô Song Song nhìn lướt qua Tần Mặc, vốn không cho anh
cơ hội, cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy như trối chết ra ngoài mở
cửa.
Cửa vừa mở ra, thì ra là nhân viên phục vụ bị Tần Mặc chỉ điểm đi mua
quần áo, anh ta đang cười híp mắt đưa thẻ và mấy bộ quần áo tới.
Tô Song Song gật đầu một cái, nói một tiếng cám ơn, vội vàng lấy đồ
vào, tùy tiện tìm một bộ quần áo của Tần Mặc kín đáo đưa cho anh, nói lầm
bầm: “Thay nhanh lên, ban ngày ban mặt, mặc như vậy, thật sự làm tổn hại
thuần phong mỹ tục.”
Tần Mặc vừa nghe, gần đây trêu chọc Tô Song Song có dáng có vẻ, liền
trực tiếp cởi quần áo, Tô Song Song chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời còn
chưa kịp phản ứng.
Tầm mắt dời xuống, nhìn thấy quần lót màu đen kia của Tần Mặc thì vội
vàng đưa tay che mắt, mặt tỏ vẻ hoảng sợ: “Anh đùa bỡn lưu manh? Giả bộ
Shin cậu bé bút chì cái gì?”