Tô Song Song lập tức kinh ngạc, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần
Mặc mặc màu trắng sạch sẽ như vậy, hơi thở lạnh lẽo đó trong nháy mắt
giảm bớt không ít, nổi bật lên cực kỳ nho nhã của anh, một thân đi ra ngoài,
đoán chừng chính là đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Bản thân Tần Mặc còn không biết, ngẩng đầu nhìn Tô Song Song chỉ lộ
ra cái đầu, chính là không tiến vào, không nhịn được nói một câu: “Em vốn
đần, nếu bị kẹp đầu, cũng không cứu!”
Đây là khiêu khích trắng trợn! Tần rắn độc một lần nữa xuất hiện, Tô
Song Song không nhịn được, đột nhiên mở cửa, hừ một tiếng: “Chị thông
minh!”
Tô Song Song dĩ nhiên đã chuẩn bị xong Tần Mặc sẽ phản kích, nào biết
Tần Mặc nhìn cô khẽ nheo mắt lại, hình như hơi ngẩn người rồi.
Bây giờ ở trong thị giác của Tần Mặc, Tô Song Song này có thể nói một
tiếng hoàn mỹ, Tô Song Song chọn một bộ đồ bơi kiểu váy nhỏ, trên dưới
tách rời.
Phía trên là ngực cao ngạo nghễ, bụng nhỏ bóng loáng, eo nhỏ mảnh
khảnh, dưới váy ngắn ấy là cặp đùi trắng nõn thon dài.
Theo chỉ số cảm xúc EQ không quá cao của Tần Mặc cũng có thể cảm
thấy, nếu Tô Song Song mặc bộ này đi ra ngoài, đoán chừng sẽ kiếm ra một
đám sói, bao vây lấy cô.
“Thế nào? Bộ này của em khó coi sao?” Tô Song Song thật sự trước giờ
chưa từng mặc đồ bơi, bị Tần Mặc xem xét như vậy, hơi chột dạ.
Tần Mặc lập tức lắc đầu một cái, lộ ra ánh mắt hơi ghét bỏ, thuận tay
túm được quần dài trên giường, ném về phía Tô Song Song, trái lương tâm
nói: “Chân của em quá thô, vẫn mặc cái này thôi.”