Mặc dù không phải là lần đầu tiên Tô Song Song nhìn thấy tiểu Tần
Mặc, nhưng dè dặt nên có vẫn phải có, không thể biểu hiện quá sắc, tránh
cho bị Tần Mặc nắm được chuôi, với trình độ phát triển của Tần Mặc cầm
thú này, về sau nhất định sẽ lấy chuyện này ra nhạo báng cô.
“Em nói anh mặc áo tắm làm tổn hại thuần phong mỹ tục, anh liền cởi.”
Tần Mặc tự nhiên nói, tay lại mở đồ Tô Song Song đặt trên giường, chọn
một bộ áo ngắn quần ngắn màu trắng thuần, định đi thay.
Anh lại lật mấy bộ đồ tắm ra đưa cho Tô Song Song, bản thân xoay
người đi phòng tắm thay quần áo, “Em chọn lựa một bộ, anh dẫn em đi bờ
biển.”
Tần Mặc suy nghĩ một chút, lại tặng thêm một câu: “Em thử một chút
xem, xem có vừa người không.”
Tô Song Song nghe lời Tần Mặc nói, dời tay che mắt ra, nhìn đồ bơi màu
sắc sặc sỡ trên giường thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhất thời nhao nhao muốn
thử.
Cô lật tới lật lui, nhìn cái nào cũng đẹp, cuối cùng chọn một cái màu
sáng khỏi hút nhiệt, sôi nổi vô cùng vui vẻ đi phòng thay quần áo sát bên
thay quần áo.
Đợi đến khi Tô Song Song thay xong quần áo, đi ra ngoài, soi trước
gương, cảm giác không tệ, suy nghĩ một chút vẫn nên cho Tần Mặc xem
một chút, xem anh có thích màu sắc này không, dù sao cô và Tần Mặc cùng
đi ra ngoài.
Tô Song Song lặng lẽ hé mở cửa ra một khe hở, thò đầu nhỏ ra, nhìn Tần
Mặc đã thay xong quần áo ngồi ở trên giường, nghe động tĩnh, ngẩng đầu
lên nhìn cô.