Tô Song Song lập tức cúi đầu nhìn chân của mình, với thị giác của cô
vừa nhìn, quả thật cảm thấy chân mình rất to, trong nháy mắt khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ lên, ôm quần áo ảo não chạy vào trong phòng thay quần áo
bên cạnh thay.
Tô Song Song mặc một chiếc váy dài màu trắng không tay, mặc dù bộ đồ
này không hấp dẫn, nhưng lại nổi bật lên vẻ tiên khí mười phần của cô,
xem ra cực kỳ hút mắt.
Tần Mặc hiện giờ hơi hối hận vì tiện tay túm một cái ném cho Tô Song
Song, nhưng mà bây giờ cũng không thể để cho cô đổi, nhìn kỹ một chút,
món đồ này dù sao cũng tốt hơn món đồ lộ ngực lộ chân kia.
Tần Mặc thấy Tô Song Song thay xong quần áo, tính toán mang cô đi ăn
chút gì đó, rồi lại đi bờ biển chơi.
Bữa ăn trong khách sạn hàng đầu hết sức ngon lành, Tô Song Song vì
một lát nữa đi bờ biển không thể lộ bụng nhỏ mập mạp, nên nhịn đau ăn
một miếng.
Cô ăn xong rồi, liền trơ mắt nhìn Tần Mặc, dáng vẻ không thể chờ đợi
muốn đi ra ngoài.
Tần Mặc thong thả ung dung ăn xong, còn cẩn thận lau tay, lúc này mới
nắm tay nhỏ bé của Tô Song Song, dẫn cô ung dung đi ra bờ biển.
Đến bờ biển, Tô Song Song lên trước nhìn, lập tức không nhịn được kêu
lên một tiếng, thật sự quá đẹp, nước biển xanh thẳm trong suốt, đứng ở chỗ
này có cảm giác như ở tiên cảnh.
Bây giờ là mùa du lịch, Tô Song Song và Tần Mặc vốn chính là tuấn
nam mỹ nữ, hết sức hấp dẫn người.