Nhưng sau một khắc, không hiểu trong nháy mắt biến thành kinh ngạc,
nếu như cô không nhìn lầm, hình như, nước ở đây, chỉ đến bắp chân của
Tần Mặc?
Tô Song Song ý thức được điều đó, chợt ngồi dậy, lúc này mới phản ứng
được, cô mới vừa rồi cũng không đi đến chỗ sâu, nước chỗ này cô ngồi
xuống đứng lên, mới đến ngực của cô!
Tô Song Song vội vàng nhìn chung quanh, cô và Tần Mặc vốn chính là
tiêu điểm, một cái bổ nhào này quá hay rồi, thành tiêu điểm trò cười, tất cả
mọi người nhìn cô, đều che miệng cười.
Tô Song Song ngồi ở trong nước, ánh mắt cực kỳ u oán nhìn váy trắng
của mình lơ lửng trong nước, nên định ngồi như vậy, không đứng lên nữa.
Tần Mặc rốt cuộc không nhìn nổi, đôi tay xốc nách Tô Song Song, trực
tiếp lôi cô lên, Tô Song Song vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,
quả thật giống như lửa đốt. d1en d4nl 3q21y d0n
Tần Mặc lướt qua bộ đồ trên người Tô Song Song, váy trắng này hơi
dính nước, hiện tại đã ướt toàn bộ, dính trên dáng người lả lướt của Tô
Song Song, thanh thuần lại quyến rũ.
Ánh mắt Tần Mặc liếc nhìn đàn ông chung quanh, thấy tất cả bọn họ đều
nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, trong nháy mắt nhíu mày.
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc nhíu mày, còn tưởng rằng anh cảm thấy
mình làm cho anh mất mặt, bị sợ đến rụt cổ lại, theo bản năng định trở lại
trong nước, tự sinh tự diệt.
Tần Mặc lại trực tiếp kéo Tô Song Song nổi hẳn lên, cúi đầu liếc mắt
một cái, để cho cô đàng hoàng, không nhịn được nói một câu: “Em thật sự
mỗi ngày đều có thể làm cho anh vui mừng.”