Tô Song Song vừa kêu như vậy, càng khiến hút toàn bộ ánh mắt của tất
cả mọi người tới.
Lập tức hai người bọn họ trở thành tiêu điểm của toàn bộ bãi biển, Tô
Song Song đi tới bờ biển đưa tay nghịch nước, mới chú ý tới hơi không
thích hợp, hình như có rất nhiều đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình.
Tô Song Song theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc, thấy anh bình tĩnh
tự nhiên, mình cũng không cần quá mức khẩn trương, nên nhẹ nhàng đưa
tay khom người nghịch nước.
Mải mê nô đùa, Tô Song Song bắt đầu đi vào trong nước, Tần Mặc thấy
nước biển không sâu, nên tùy ý Tô Song Song đi chơi rồi, anh đứng ở bên
cạnh bãi biển, một tay nhét túi, ánh mắt tập trung nhìn Tô Song Song chơi.
Đột nhiên một đám con nít chạy tới, cười híp mắt một đuổi một đánh,
cực kỳ náo nhiệt, đang ào ào xông về chỗ Tô Song Song.
Tô Song Song đang khom người nghịch nước, đột nhiên không biết một
đứa nhỏ hùng hổ nào đẩy, dưới chân không vững, trực tiếp ngã nhào vào
trong nước biển.
Tô Song Song trong nháy mắt mơ hồ, cô không biết bơi là vịt lên cạn!
Khoảnh khắc khi nước tràn vào trong miệng, Tô Song Song lập tức đưa tay
ra bắt đầu kêu cứu: “A Mặc!”
Khoảnh khắc khi Tần Mặc thấy Tô Song Song ngã xuống, trong nháy
mắt giống như mũi tên xông tới, chẳng qua khi anh đi tới bên cạnh Tô Song
Song, bỗng cảm thấy hơi lúng túng.
Tô Song Song phịch hai cái, thấy Tần Mặc ở bên cạnh mình lại không
cứu mình, hơi mơ hồ, cô nhìn Tần Mặc chằm chằm, trong mắt tràn đầy
không hiểu.