Tần Mặc trực tiếp kéo Tô Song Song đi ra ngoài, mở cửa một căn phòng
trong cùng, Tô Song Song đi vào, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi
phệt xuống đất.
Phòng này ước chừng sơ qua đoán chừng phải hai ba trăm mét vuông!
Hay thật, giờ khắc này phòng khách đã vượt qua khu nhà trọ kia của cô rồi,
Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, theo bản năng vịn khung cửa, định
chạy đi.
Tần Mặc một phát kéo cô lại, đóng cửa, ôm cô, không để cho cô chạy,
không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Song Song đi vào trong phòng, nhìn đồ xa xỉ trong phòng, lại nhìn
cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn thấy toàn bộ đảo, trái tim nhỏ thật sự run lên
lại run lên.
“A Mặc, mặc dù anh có tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy!
Thế này về sau em phải kiếm tiền mấy đời mới có thể đổi lấy tiền du lịch
một lần này!”
Tô Song Song vừa nghĩ tới nửa đời sau của mình vất vả cũng vì một căn
phòng rộng lớn cao cấp đỉnh nhất này, tha cho cô đi! Cô sợ nửa đêm thức
tỉnh!
Tần Mặc rốt cuộc hiểu được Tô Song Song đang sợ cái gì rồi, cười khẽ
một tiếng, chớp mắt một cái, mở miệng nói: “Khách sạn này là của chúng
ta, cho nên chúng ta ở không tốn tiền.”
“??” Tô Song Song quay đầu lại nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Mặc, vẻ mặt
anh đùa thôi hả? Nếu ở trong nhà kia của Tần Mặc mà anh nói anh có một
khách sạn ở đây, cô khẳng định không do dự chút nào chỉ tin tưởng.
Thế nhưng đây là ở ngoài nửa địa cầu! Chẳng lẽ tay Tần Mặc đã duỗi xa
đến như vậy, Tô Song Song theo bản năng liếc nhìn tay Tần Mặc, tay thon