Chỉ chốc lát sau, cả hai người liền thẳng thắn gặp nhau.
Cho đến thời điểm một khắc kia, Tô Song Song khẽ kêu lên một tiếng
nho nhỏ, cô cắn môi, trong nháy mắt tròng mắt của cô liền đỏ ửng lên. Tần
Mặc đột nhiên dừng lại, tỉ mỉ hôn Tô Song Song, anh khẽ lẩm bẩm, thì thào
từng tiếng, từng tiếng ở bên tai cô: "Anh yêu em… Anh yêu em..."
Tô Song Song nhất thời cảm thấy trong không khí cũng lộ ra từng chút
từng chút ngọt ngào. Cô chủ động hôn lên Tần Mặc, từ trong cổ họng cô
khẽ rên lên một câu: "Em cũng vậy, em rất yêu anh… A Mặc..."
Đợi đến lúc Tô Song Song nói xong nhìn vào Tần Mặc, trong nháy mắt,
ánh mắt của cô đỏ hồng lên, cô cực kỳ hối hận, hối hận đến mức chỉ muốn
bỏ trốn đến đảo Java.
Cho đến ngày hôm sau, khi chân trời đã dâng lên thứ ánh sáng màu trắng
bạch, Tô Song Song mơ mơ màng màng nhìn lướt qua Tần Mặc vẫn còn
đang "cần cù lao động canh tác" ở trên người mình, nhất thời ngay cả sức
lực để hối hận cũng không còn nữa, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích để
giả chết.
Đến giữa trưa ngày hôm sau, đợi đến lúc Tô Song Song mơ mơ màng
màng mở mắt ra, động đậy cánh tay cẳng chân của mình, thì nhất thời cô
cảm thấy thân thể của mình tựa như lại vừa mới bị bóp nát một lần nữa vậy.
Giờ khắc này, Tô Song Song đã cảm nhận được sâu sắc rồi! Những gì
mà trong tiểu thuyết vẫn từng nói, có phần nào đó không hề gạt người ta.
Con mẹ nó chứ, mọi chuyện xong chuyện rồi, thực lòng mà nói, lúc này cô
cảm thấy cả người mình cực kỳ đau nhức!
Đang lúc cô giùng giằng nghĩ muốn đứng lên xem xét lại người mình
một chút, xem có phải là tay chân của mình sau buổi tối hôm qua, khi Tần
Mặc cảm xúc dâng cao đã dùng các kiểu có độ khó cao, đã làm bị gãy rồi