hay không. Tần Mặc đột nhiên thu lại cánh tay kéo luôn Tô Song Song vào
trước ngực mình.
Tô Song Song nằm ở trước ngực Tần Mặc, liếc tròng mắt sưng mọng
nhìn anh, vẻ mặt giận dỗi mà không dám nói gì. Nhưng Tần Mặc lại nhếch
khóe miệng lên, tặng cho Tô Song Song một nụ cười cực kỳ sáng lạn.
Ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thành kính hôn một cái ở trên
trán của Tô Song Song, nụ cười vẫn luôn sáng rỡ trên khóe miệng của anh,
không hề tiêu tán. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp tràn
đầy từ tính của anh cứ lượn lờ ở bên tai Tô Song Song. Lúc này Tô Song
Song đã ngây ngẩn cả người, nghe anh nói ra một câu tình tứ, tựa như ngọt
ngào nhất ở trên đời.
"Chảo buổi sáng, tình yêu của anh!"