lại nhìn Tần Mặc: "A Mặc, chẳng phải bánh sinh nhật thường hay ăn vào
buổi tối hay sao?"
"Để đến buổi tối thì anh sợ nó bị nguội lạnh mất." Tần Mặc đưa tay chọc
nhẹ một cái vào chiếc bánh ngọt. Chiếc bánh ngọt vẫn còn ấm áp, phía trên
do bị nóng quá nên bơ đã chảy ra, hơi dính dính vào đầu ngón tay. Tần Mặc
đưa ngón tay có dính bơ lên trên miệng liếm liếm, bánh này nếu như mang
bán thì kỹ thuật còn quá kém, nhưng được cái mùi vị vẫn có thể chấp nhận
được
Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc nói..., mới đầu cô cũng không
phản ứng kịp, phải một lát sau cô mới hiểu ra. Bởi vì trong lòng cô gấp gáp
cho nên cũng đã quên làm lạnh phôi (*) chiếc bánh ngọt này để lau sạch bơ,
cho nên đến lúc này, bơ trong chiếc bánh ngọt chảy ra cũng sắp thành biến
thành một đống rồi.
(*) Phôi bánh ngọt: bánh ngọt (bánh ga tô) mới nướng xong, chưa có
hình trang trí bằng kem hoặc hoa quả, chocolate lên
Tô Song Song khẩn trương xin lỗi, đầu ngón chân hơi co rúc lại một
chút. Cô còn đang định nói thêm một vài câu để làm hòa hoãn bớt cái
không khí lúng túng này một chút, thì đã nhìn thấy Tần Mặc ở đó đang liếm
liếm đầu ngón tay của mình, gương mặt anh cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ yêu
nghiệt…
Lúc này băng và lửa va chạm vào nhau, tương phản đến cực hạn. Trong
nháy mắt Tô Song Song nhất thời có cảm giác trong óc mình nổ tung như
một đóa hoa, cô nuốt nước miếng một cái, ngây ngô hỏi Tần Mặc một câu:
"Anh ăn có ngon không?"
Tần Mặc nhướng cặp lông mày lên, không trả lời lại câu hỏi của Tô Song
Song..., mà anh lại đưa tay chọc vào chỗ bơ trên bánh, sau đó nhét vào
trong khóe miệng của Tô Song Song. Tô Song Song chưa kịp nói lời nào,