còn đang ngơ ngác, theo phản xạ liền lập tức mút luôn chỗ bơ ở trên đầu
ngón tay của Tần Mặc.
Tần Mặc cúi thấp đầu xuống, tầm mắt dính vào khóe miệng của Tô Song
Song, nhìn cái đầu lưỡi màu hồng thỉnh thoảng lại vươn ra liếm lướt qua
ngón tay của anh. Cổ họng Tần Mặc căng thẳng, giọng nói của anh hơi
khàn khàn hỏi Tô Song Song một câu: "Song Song em có cảm thấy bản
thân bị mập không?"
Tô Song Song sửng sốt một chút, khạc luôn ngón tay của Tần Mặc ra,
liếm liếm bơ ở khóe miệng, chớp chớp đôi mắt, cúi đầu nhìn xuống một
chút, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy mình bộ ngực vĩ đại của mình.
Cô cảm thấy chắc là bản thân mình cũng hơi bị mập, nếu không Tần Mặc
cũng đã không hỏi cô một câu như thế. Tô Song Song có chút ngượng
ngùng gật đầu một cái.
Tần Mặc đột nhiên bật cười, trực tiếp ôm lấy Tô Song Song, vác cô lên
vai đi về phía phòng ngủ. Tô Song Song nhất thời luống cuống, quay đầu
lại nhìn cái ót của Tần Mặc mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Nếu như em cảm thấy rằng em bị mập, anh liền giúp em vận động một
chút." Tần Mặc gương mặt hồng nhưng tim không nhảy, nhưng Tô Song
Song nghe thấy vậy mặt mũi lại đỏ rực lên. Cô nện cho Tần Mặc một quyền
vào sau lưng, hét lớn: "Tần Mặc, anh đúng là đồ cầm thú!"
"Ừ!" Tần Mặc không hề phản bác, với những chuyện kiểu như thế này,
anh anh cam nguyện làm cầm thú.
Lăn qua lăn lại một hồi như vậy, Tô Song Song đã hoàn toàn nghỉ cơm
rồi, khi cô ngửi thấy hương vị ngọt ngào của cháo thì vẫn đang nằm ở trên
giường. Tô Song Song cám ơn ông trời, cảm tạ cảm tạ Thượng Đế, rằng
mình vẫn có thể sống được.