Bạch Tiêu quái đản nói một câu, mắt nhìn Tần Mặc mặt tối dần mà mỉm
cười gian xảo.
“ Anh biết anh ấy ? ”
Tô Song Song vừa nhắc tới chuyện của Mặc đại thần liền kích động,
bước mấy bước về phía trước, thể hiện một bộ dáng vẻ rất rất tò mò, căn
bản quên mất mới vừa rồi cô vẫn còn hết sức phòng bị Bạch Tiêu.
“ Biết, dĩ nhiên biết , cô thấy anh ta nhất định sẽ rất kinh ngạc. ”
Bạch Tiêu còn muốn nói thêm, chợt nhìn thấy mặt Tần Mặc đen lại, liền
vội vàng ôm bụng chạy trốn. Anh sợ mình nếu không nhịn được nói ra cái
gì không nên nói, đoán chừng Tần Mặc sẽ giết hắn.
“ Ai cơ? ”
Tô Song Song còn muốn hỏi vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng,
Bạch Tiêu đã biến mất không thấy. Cô bĩu môi, nhìn Tần Mặc với ánh mắt
“ một nhà các người ai cũng kỳ quái ”.
Tần lão gia vừa thoát khỏi nguy hiểm liền la hét muốn gặp Tô Song
Song, Tô Song Song nhất thời chột dạ, kéo lấy cánh tay Tần Mặc, hốt
hoảng :
“ Tần Mặc, nếu ông nội hỏi cháu thì phải làm sao bây giờ ? ”
Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song đi vào, trong nháy mắt mở cửa, lạnh lùng
nói :
“ Trước tiên cứ gạt ông đã . ”
“ Cháu dâu! ”