Tần lão gia vừa thấy được Tô Song Song, hai mắt liền sáng, trên mặt
mang theo ấm áp vui vẻ. Tô Song Song vội vàng ngồi vào vị trí bên cạnh
giường bệnh, Tần lão gia tử liền kéo tay của Tô Song Song.
“ Ông nội, ông làm cháu sợ muốn chết. ”
Tô Song Song vừa mở miệng, cả hai mắt liền đỏ, hít hít cái mũi. Tần lão
gia tử lập tức nở nụ cười:
“ Chỉ là sơ ý một chút từ trên cầu thang té xuống. Aizz ! Thân thể này,
thật không như trước kia. ”
Một cú ngã này của Tần lão gia, ngược lại có vẻ giúp ông trở nên thanh
tĩnh rất nhiều, thời điểm hồ đồ cũng ít đi. Ông lúc này có thể nhìn Tô Song
Song cười híp mắt, thấy thế nào cũng thoải mái hơn lúc ông bất tỉnh.
Tô Song Song thấy khóe miệng Tần lão gia tử khô nứt, vội vàng cầm lấy
ấm nước nóng bên cạnh để lấy nước cho ông. Tần lão gia tử lập tức lạnh
mặt, đảo quanh ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc đứng ở một bên đang làm
một bộ dáng như không có chuyện gì. Ông liền không cho Tần Mặc mặt
mũi nào, liên tục trách mắng:
“ Ngươi đứa cháu bất hiếu này, ngươi không tha thứ cho ta, ta cũng đành
chịu. Nhưng ngươi làm sao có thể đối với vợ mình cũng gay gắt cay nghiệt
như vậy? Việc nặng nhọc như vậy, có thể để cho một phụ nữ có thai làm
sao? ”
“ ? ”
Tô Song Song nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không hiểu được, mãi
đến khi Bạch Tiêu đứng ở một bên đem chén nước trong tay Tô Song Song
đưa cho Tần Mặc thì lúc này Tô Song Song mới rốt cục hiểu rõ.
Thì ra là đây chính là công việc nặng nhọc