Tần Mặc không nói, chỉ nhìn Tô Song Song một cái thật sâu, ánh mắt
lướt qua Cô Tô Na.
Anh cũng không phải nhằm vào cô ta, chỉ có điều lòng của Tần Mặc rất
nhỏ, cõi đời này có thể để cho anh đặt vào trong lòng, phí tâm tư chỉ có lưa
thưa vài ba người, trong đó không bao gồm Cô Tô Na mà thôi.
Đây là Tần Mặc cố chấp, cho nên sẽ không thỏa hiệp, anh nhìn tay mình
đặt giữa không trung, lại nói một lần: “Đi cùng anh.”
“Đi cái gì mà đi, Song Song ở lại đây, mày điên khùng thì tự mày đi điên
khùng, xảy ra chuyện đừng lôi theo Song Song!”
Bên ngoài bây giờ đang đổ tuyết lớn, ông cụ Tần sao lại thật sự đuổi Tần
Mặc đi, mới vừa rồi chỉ vì nổi nóng, mới nói ra, phản ứng kịp, lời đã ra
khỏi miệng.
Vào lúc này vừa đúng tìm một bậc thang đi xuống, biến hình nói cho Tần
Mặc biết nguy hiểm bên ngoài.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, định mang cô đi, thấy Tô Song Song căm
tức nhìn mình, trong lòng anh cũng kỳ quái, hơn nữa nghĩ đến thời tiết bên
ngoài không tốt, anh trực tiếp xoay người, một mình rời đi.
Tô Song Song đứng tại chỗ nhìn Tần Mặc xoay người rời đi, ngây ngẩn
cả người, đợi đến khi ở đầu cầu thang không thấy bóng dáng của Tần Mặc,
Tô Song Song mới phản ứng được, Tần Mặc không phải nói giỡn, là đi thật
rồi.
Cô nhất thời luống cuống, vừa định đuổi theo Tần Mặc, Cô Tô Na lại
kéo cánh tay Tô Song Song, hèn nhát hỏi một câu: “Có phải tiểu Na lại
chọc anh trai tức giận không? Ngay cả ông nội cũng tức giận đúng không?”