thích thay Tần Mặc một chút, nhưng lời này của Tần Mặc thật sự quá đáng,
cô vốn không biết nên giải thích như thế nào.
“!” Những lời này hoàn toàn chọc giận ông cụ Tần, ông cụ giơ gậy lên
định đánh Tần Mặc, Tần Mặc lại một phát túm được gậy của ông cụ Tần.
Nút thắt giữa Tần Mặc và ông cụ Tần cho tới bây giờ vẫn chưa cởi ra,
hiện giờ anh nể mặt mũi ông cụ Tần, chính là bởi vì ông cụ sinh bệnh,
nhưng mà không có ý nghĩa anh sẽ luôn thỏa hiệp vô điều kiện.
Ông cụ Tần nhìn thái độ này của Tần Mặc, biết nó vẫn còn canh cánh
chuyện còn bé ở trong lòng, ông cụ Tần khi nhớ lại chuyện này, trong lòng
vẫn luôn áy náy.
Nhưng đối mặt với tính tình lạnh lùng của Tần Mặc, lại đối mặt với Cô
Tô Na làm như không thể nghe thấy lời này, chỉ có thể tức giận vung gậy,
gầm nhẹ một tiếng: “Mày cút đi! Tao đây không chào đón mày!”
Tần Mặc vốn không thích ngôi nhà này, làm thành như vậy, vốn sẽ
không ở đây ngây người, anh nhìn về phía Tô Song Song, chìa tay về phía
cô, lạnh lùng nói: “Đi cùng anh.”
Tô Song Song bị thái độ lạnh nhạt không nói nhân tình của Tần Mặc
chọc giận, trong lòng định đi cùng anh, tuy nhiên nó rất không hợp, khi
đang do dự, cô cảm thấy Cô Tô Na run rẩy kéo ống tay áo của cô.
Tô Song Song cúi đầu nhìn sang, Cô Tô Na lại vội vàng hèn nhát thu tay,
cắn môi trắng bệch, khóc nói: “Tiểu Na không thể để cho anh trai tức
giận...”
Cô Tô Na hèn nhát lo nghĩ vì Tần Mặc như vậy khiến Tô Song Song đau
lòng đến tận xương tủy, cô quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, thấy Tần Mặc
vẫn không hề cử động, đỏ mắt nói: “Tần Mặc, cô ấy là em gái ruột của anh,
sao anh có thể quá đáng như vậy!”