Ham muốn giữ lấy điên cuồng trào ra từ trong xương đó, khiến Tần Mặc
vốn không khống chế được hành vi của mình, anh vẫn cho rằng, ở trong
mắt và trong lòng Tô Song Song chỉ cần nhìn thấy một mình mình là được
rồi, cho nên giờ phút này cực kỳ cố chấp.
Cô Tô Na vừa khóc, khóc khiến Tô Song Song hơi tự trách. Cô cảm thấy
Tần Mặc cố tình gây sự quá mức rồi, tính bướng bỉnh trong xương dâng
lên, cô nhíu mày nhìn Tần Mặc, tức giận gào to một tiếng: “Anh có thể
đừng làm rộn không?”
Tô Song Song sinh tức tự nhiên vì mấy lý do: Đối mặt với Cô Tô Na sao
cô có thể không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, lời ở trong lòng em anh dĩ
nhiên quan trọng hơn em gái anh, đây không phải rắc muối vào trong lòng
đứa bé yếu ớt sao!
“Tô Song Song!” Tần Mặc cảm thấy chỉ là một câu nói, tại sao Tô Song
Song bò qua anh, chính là không nói, anh vốn cố chấp, đề cập đến chuyện
của Tô Song Song càng thêm không thỏa hiệp rồi.
Hai người đang giằng co ở đây, không ai nhường ai, trong hành lang cực
kỳ yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng khóc nho nhỏ của Cô Tô Na, có vẻ rất chói
tai.
Ngay tại không khí giằng co không xong, đột nhiên nghe ông cụ Tần
quát khẽ một tiến: “Tần Mặc, mày đang làm gì vậy?”
Tần Mặc nghe giọng ông cụ Tần, dù sao cũng phải cho ông cụ mặt mũi,
buông tay đang giữ Tô Song Song ra, Tô Song Song vội vàng ôm Cô Tô
Na đang khóc rưng rức vào trong ngực.“Tiểu Na, không có chuyện gì, anh
trai chỉ đang đùa với chúng ta thôi!” Mặc dù Cô Tô Na đã là cô gái mười
tám tuổi, nhưng dáng dấp nhỏ, tính tình lại hèn nhát, theo bản năng Tô
Song Song đã coi cô bé như em gái nhỏ.