Ông nội Tần lôi kéo Tô Song Song đi vào, không dám trễ nải dù chỉ chốc
lát. Ông trực tiếp đưa Tô Song Song đi lên gian phòng của Cô Tô Na ở lầu
hai, vừa đi ông cụ vừa giải thích.
"Khi Tiểu Na ngủ trưa, thì lại bắt đầu gặp ác mộng. Sau khi tỉnh lại cả
người liền như bị ngơ ngẩn, chỉ một mực khóc lóc. Bác sĩ đến kiểm tra, nói
là nó bị tâm bệnh, lúc này ông..."
Ông nội Tần còn chưa nói hết câu, đã đến cửa phòng của Cô Tô Na.
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, Tô Song Song còn chưa tiến vào trong phòng
đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Cô Tô Na. Tiếng khóc của cô gái làm cho
người khác cảm thấy đau lòng.
Tô Song Song vỗ vỗ vào tay của ông nội Tần, để cho ông yên tâm,sau đó
cô đẩy cửa đi vào. Trong phòng của Cô Tô Na sáng khác thường. Tô Song
Song liếc nhìn đã thấy Cô Tô Na đang co rúc ở trên giường, vừa hơi run rẩy
vừa khóc thút thít.
Tô Song Song cẩn thận đi tới, đứng ở bên giường của Cô Tô Na nhẹ
giọng gọi lên một câu: "Tiểu Na?"
Cô Tô Na nghe thấy có người gọi cô, thân thể lại tiếp tục run rẩy mãnh
liệt hơn. Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đứng ở bên
giường của mình chính là Tô Song Song, thì Cô Tô Na chu đôi môi ra một
cái, vừa khóc vừa gọi: "Chị dâu..."
"Haiz" Tô Song Song thở dài, thấy Cô Tô Na không bài xích mình, cô
tiến lên ôm cô gái vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lên thân thể đang run rẩy của
cô.
Ông nội Tần đứng ở cửa, thấy cuối cùng Cô Tô Na cũng đã trở lại bình
tĩnh, ông thở dài một hơi, cuối cùng thì thần kinh vẫn đang căng thẳng của
ông đã có thể thả lỏng được rồi.