Chiến Hâm hiển nhiên rất hài lòng với không theo trào lưu này, Tô Song
Song thật sự muốn hỏi Chiến Hâm, có phải thẩm mỹ của chị khiến đàn ông
cặn bã bên người tàn phá hầu như không còn rồi không.
Bọn họ ở cùng chỗ nói đôi câu, Chiến Hâm để thời gian và không gian
đơn độc lại cho bọn họ, Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm trong lòng,
Chiến Hâm vừa đi, cô dễ giải quyết rồi.
Không theo trào lưu đối diện vừa thấy Chiến Hâm đi, hình như cũng tự
tại rất nhiều, anh ta rướn người lên, quan sát Tô Song Song từ trên xuống
dưới một chút.
Dáng vẻ người này giống như lưu manh, nói chuyện khá lịch sự: “Dung
mạo của em rất đẹp, giống như ánh mặt trời, ấm áp tầm mắt của anh.”
“!” Tô Song Song sợ hết hồn, không hổ là đi du học ở Ý, miệng tên
không theo trào lưu này thật ngọt, còn mặt trời, cô là ánh trăng!
“Ặc... Thật đáng tiếc, thật ra thì tôi đã kết hôn rồi, lần này chị họ tôi
không hiểu tình hình ra sao, cho nên xin lỗi!” Tô Song Song đứng dậy cúi
đầu một cái.
Đợi đến khi cô đứng thẳng người lên, nhìn đối phương cũng đứng theo,
hình như không có ý tức giận, chỉ có điều cặp ánh mắt lóe xanh kia lại nhìn
chằm chằm vào cô, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng.
“Vậy thì thật đáng tiếc, chỉ có điều tôi rất muốn biết rõ rốt cuộc là ai có
vận may ba kiếp như vậy, có thể lấy được ngài cô gái xinh đẹp!”
“!” Tô Song Song thật sự bị giật mình, cô nhìn từ trên xuống dưới, âm
thầm quan sát cẩn thận thằng nhóc ăn mặc không theo trào lưu đối diện này
một chút, thật sự không có cách nào liên hệ ngôn ngữ quý ông với cách ăn
mặc của anh ta.