“Cái đó... Chắc ngài không có khả năng biết anh ấy, anh ấy chỉ là một
nhân vật nhỏ!” Tô Song Song thấy đối phương cũng không hẳn là người
không phân rõ phải trái, thần kinh một mực căng thẳng cũng thả lỏng, nói
chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.
Đối phương cũng nở nụ cười theo Tô Song Song, đưa tay túm lấy tay Tô
Song Song, nói; “Chẳng qua nếu ngài có thể cho tôi một cơ hội, chúng ta
cũng có thể thử ngoại tình một chút!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Lúc này Tô Song Song hoàn toàn sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn há
to thành hình chữ O, tròng mắt suýt trừng ra ngoài, cô coi như không cách
nào hiểu được người trẻ tuổi bây giờ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì rồi!
Không theo trào lưu này nói xong, cúi đầu định hôn lên mu bàn tay cô,
Tô Song Song đang định rút tay về, đột nhiên có hai bàn tay to lớn túm
được che trên mu bàn tay của cô, vừa dùng lực khiến tay người không theo
trào lưu này bỏ tay ra.
Tô Song Song vừa nhìn bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng kia, hơi
sửng sốt, ngay sau đó trái tim bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy dựng lên,
lúc này không phải bởi vì kích động, mà bởi vì sợ hãi!
Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt mang theo chút băng giá của Tần
Mặc, hiện giờ cô thật hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống!
Tần Mặc đưa tay ôm cả eo Tô Song Song, tuyên bố chủ quyền của mình,
hiện giờ Tô Song Song đuối lý! Không dám nhúc nhích, cứ yên lặng vùi
trong ngực Tần Mặc, như chim nhỏ nép vào người.
Tần Mặc nhìn lướt qua người không theo trào lưu đối diện, ánh mắt
quyết đoán, trong giây lát miểu sát * anh ta, không theo trào lưu này nhận
ra trong nháy mắt, Tần Mặc là ông xã của Tô Song Song.