cố, hay phải nói đúng hơn là kích thích.
——— ———————–
Trong lúc đó ở bệnh viện, Bạch Tiêu vào phòng bệnh, nhìn tới táo và
quýt được lột vỏ một cách nghệ thuật trên bàn, liền “chậc” một tiếng cảm
thán, sau đó cầm trái quýt lên.
Bạch Tiêu trong lòng cảm khái nói: Trái quýt này qua bàn tay tên kia
nhìn thật ngon. Trong trí nhớ của anh từ xưa tới nay, vẫn còn chưa nhìn
thấy Tần Mặc lột vỏ quýt cho ai khác.
Anh ăn một miếng thì đột nhiên nhớ tới Tần lão gia cũng chưa từng ăn
quýt mà Tần Mặc bóc, liền cúi người lấy một múi đưa tới khóe miệng ông
nội.
Anh cười híp mắt, mặt cung kính nói:
“ Ông nội, Tần Mặc lột quýt, ông có muốn nếm thử một chút không ? ”
Tần lão gia vốn đang xem ti vi, vừa nghe lời này mắt liền sáng lên, hé
miệng ý bảo Bạch Tiêu đút vào.
Bạch Tiêu nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sau đó đem trái quýt đã
đưa đến khóe miệng Tần lão gia quay trở lại, nhét vào trong miệng của
mình.
Tần lão gia tử nhất thời nổi giận, trừng hai mắt nhìn Bạch Tiêu. Bạch
Tiêu vội vàng vừa ăn vừa giải thích :
“ Nhắc mới nhớ, ông nội bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, chậc
chậc, thật là đáng tiếc. ”
Nhìn dáng vẻ hả hê của Bạch Tiêu thiếu chút nữa lại kiến Tần lão gia nổi
bão. Thấy vậy, Bạch Tiêu vội vàng cười dụ dỗ ông vài câu, bảo đảm sau