Buổi tối hôm đó, Tần Mặc mới vừa dùng cơm tối ở nhà Tô Song Song
xong, về nhà liền nhận được điện thoại của Bạch Tiêu. Mới vừa thông máy
thì bên kia liền truyền tới thanh âm nóng vội của ai kia:
“ Tần Mặc, chú chừng nào thì tới đem Như Hoa đi ? ”
Tần Mặc còn chưa kịp trả lời, bên kia liền liên tục oán trách giống như
nã pháo liên thanh:
“ Chú phải mau mau tới rước Như Hoa của chú đi, nó thật sự là quá dính
người. ”
Nói đến đây, Bạch Tiêu liền phiền não vò đầu kể lể việc suýt nữa bị Như
Hoa kéo rơi luôn cả khăn tắm, anh rốt cục nhịn không nổi nữa.
“ Chú cũng không thể để cho anh mỗi lần đem bạn gái vui vẻ về nhà liền
bị tiếng chó sủa dọa chạy mất chứ! Việc này rất ảnh hưởng đến sức khỏe
thân thể của anh, nó đã dọa chạy mười mấy bạn gái của anh! Quan hệ của
chú và ông nội cũng đã hòa hoãn, thế nào còn không trở về ……”
Bên này Bạch Tiêu còn chưa oán trách xong, Tần Mặc liền trực tiếp cúp
điện thoại ngồi xuống ghế xử lý công văn trên tay, giống như vốn dĩ không
có gì phát sinh.
Qua một khắc, điện thoại lại vang lên. Bạch Tiêu lúc này đã bình tĩnh
hơn một chút, bất đắc dĩ nói:
“ Nói đi! Chó đem tới đâu? Nếu không lên tiếng anh sẽ đưa nó trở về nhà
cũ. ”
“ Đem tới nhà trọ. ”
Tần Mặc chỉ nói bốn chữ , sau đó nhân lúc Bạch Tiêu chưa bắt đầu “tám
chuyện” liền cúp máy.