ngược lại cảm thấy hôm nay anh ta rất đẹp trai, không khỏi phá lệ ngẩng
đầu hướng về phía anh cười ngọt ngào chào hỏi:
“ Sớm vậy! ”
Tần Mặc đối với việc Tô Song Song đột nhiên nhiệt tình niềm nở cảm
thấy có chút không được tự nhiên, hơi cau mày nhìn cô một cái, theo bản
năng cảm thấy nàng chắc không phải bị sốt đến hỏng người đi.
Như Hoa vừa nhìn thấy Tần Mặc liền lập tức đứng lên chạy quanh Tần
Mặc mấy vòng, bộ dạng lấy lòng muốn anh chơi đùa cùng nó. Tần Mặc sắc
mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh lại nửa ngồi xuống đưa tay lên xoa
đỉnh đầu của nó.
Trước mặt là mỹ nam và chó đẹp, đây thật sự là một cảnh sắc động lòng
người. Tuy nhiên Tô Song Song vẫn không nhịn được quay đầu nhìn ra bên
ngoài cửa sổ.
Cô rất muốn xác nhận xem mặt trời hôm nay có phải mọc từ phía tây hay
không, nếu không tiểu cầm thú tại sao có thể có bày ra bộ mặt tràn đầy ấm
áp như thế ?
“Chó này của anh ? ”
Tô Song Song tiến tới, không kiềm chế đưa tay ra lại sờ sờ .
“ Ừ. ”
Câu trả lời ngắn gọn mang đậm phong cách Tần thiếu, lời ít ý nhiều,
tuyệt không nói dư một chữ.
Nhưng Tô Song Song vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Mặc, bộ dáng
kia giống như thừa biết anh đang nói láo, mặt lạnh hỏi :