Ngày thứ hai Tô Song Song bị thanh âm Tứ gia nạo cửa đánh thức, cô
xoa xoa hai mắt của mình. Vừa nhìn đồng hồ chợt ngồi bật dậy, cách thời
điểm Tần Mặc tới đây dùng cơm còn một tiếng!
Tô Song Song lập tức như phản xạ có điều kiện nhảy xuống giường, vội
vàng rửa mặt, sau đó suy nghĩ một chút ôm Tứ gia lên, tính toán lúc mua
bữa ăn sáng thuận tiện mang nó đi dạo một vòng.
Cô cũng muốn phản kháng hành động bất lương của Tần Mặc, nhưng
sức của anh và cô chênh lệch quá lớn. Cô rất sợ Tần Mặc nếu không được
ăn điểm tâm sẽ làm ra hành động không bằng cầm thú gì đó, nên đành ủy
khuất cầu toàn, tạm thời chịu để anh chèn ép.
Mới đi ra khỏi cửa, Tô Song Song đã nhìn thấy một con vật khổng lồ
mình đầy lông lá trắng như tuyết hướng cô chạy tới. Tô Song Song sửng
sốt, nhưng khi thấy rõ cái đống nhung mềm ấy là một con chó Tát Ma, thì
liền nhoẻn miệng cười một tiếng, đem Tứ gia đặt ở đầu vai chờ nó chạy
đến.
Lúc con Tát Ma chạy tới đến trước mặt Tô Song Song liền rất khéo léo
ngồi chồm hổm xuống, bày ra bộ dáng nhu thuận. Tô Song Song lập tức vui
vẻ, cũng ngồi xuống đưa tay ra sờ đầu nó.
Chú chó này rất mềm mại cũng rất nghe lời nha. Tô Song Song cười đến
híp cả mắt, tay lại đưa xuống phía dưới sờ sờ, nó vẫn như cũ không có xù
lông, nhất thời tâm trạng cô như muốn nở hoa.
“ Đinh ! ” tiếng cửa thang máy mở ra. Tô Song Song theo bản năng
ngẩng đầu thì nhìn thấy Tần Mặc một thân quần áo thể thao từ bên trong đi
ra.
Bởi vì gặp được chú chó rất đáng yêu, tâm tình cũng đặc biệt tốt, cho nên
khi nhìn thấy Tần Mặc, chẳng những không có xoay người lập tức chạy đi,