“ Nếu là chó của anh , tại sao nó từ cầu thang đi lên, còn anh từ thang
máy đi ra? ”
Tần Mặc nghe Tô Song Song hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn cô, lần này anh
rốt cục quyết định làm sáng tỏ ý nghĩ của Tô Song Song, liền nhìn cô như
nhìn một kẻ ngu ngốc:
“ Chính nó có thể tìm tới tận nhà, tại sao tôi phải theo nó đi cầu thang ? ”
Tô Song Song trong lòng hừ lạnh một tiếng , vừa hâm mộ lẫn ghen tị.
Không phải chỉ là chó nhà anh ta chỉ thông minh một chút, nhận biết được
đường đi thôi sao! Kiêu ngạo cái gì chứ!
Chẳng qua nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Như Hoa, trong lòng không
nhịn được khen ngợi đây thật đúng là một con chó thông minh, nó là lần
đầu tiên tới đây mà lại có thể nhận biết được đường đi, thật là hâm mộ.
“Cô không cần hâm mộ, sủng vật tùy thuộc và sự thông minh của chủ
nhân, đây không phải là việc cô có thể thay đổi. ”
Tô Song Song ban đầu nghe không hiểu, sau đó mới phản ứng được. Đây
chính là anh đang chê bai trí thông minh của cô thấp.
Tô Song Song bĩu môi, đối với việc Tần Mặc không mở miệng thì thôi,
vừa mở miệng tất sẽ để cho cô thương gân động cốt, trong lòng khó chịu đã
luyện thành thói quen.
Bây giờ toàn bộ sự chú ý của cô đều bị Như Hoa hấp dẫn, căn bản không
có hơi sức và thời gian so đo cùng anh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi
một câu :
“ Nó tên gì ? ”
“ Như Hoa . ”