“ Hả ? ”
Tô Song Song sợ hết hồn, chợt ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, một bộ dạng
kinh ngạc như đây là chuyện không thể nào! Đây không phải là thật!
Tần Mặc vào lúc này ngay cả trả lời cũng lười, chỉ gật đầu một cái, sau
đó đưa tay ra, móng vuốt Như Hoa liền lập tức đặt trên tay của Tần Mặc.
Tần Mặc cũng theo đó vuốt ve, tạo nên một khung cảnh người và chó cực
kì đầm ấm hòa thuận.
Tô Song Song lập tức cảm thấy cầm thú quả thật là cầm thú, ngay cả đặt
tên cho chó cũng không bình thường. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến, thì ra
ngày Tần Mặc bị sốt, lúc anh ôm cô là nhầm cô với chó!
Làm hại cô sau đó còn vắt hết óc suy nghĩ, phải là cái dạng nữ nhân như
thế nào mới có thể khiến anh gọi lúc đang ốm như vậy, cô ta cũng thật sự là
có khẩu vị nặng. Có điều cái tên này cho một con chó dùng, cũng thật kỳ
quái.
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại lấp đầy bụng mới là quan trọng
nhất, thuận miệng hỏi một câu :
“ Tôi đi mua bánh bao, anh có ăn không? ”
“ Ăn, cho nó một phần.” Tần Mặc đứng dậy, phủi phủi tay.
“ Nó có thể ăn bánh bao? ”
Tô Song Song kinh ngạc nhìn Tần Mặc, sau đó cúi đầu nhìn con chó
đang vui vẻ vây quanh Tần Mặc – Như Hoa .
Chẳng lẽ chủ nhân thiên tài, nên chó cũng sẽ không tầm thường? Thích
ăn bánh bao thịt? Cô nghe nói giống chó Tát Ma này không thể ăn lung
tung nha!