Tần Mặc suy nghĩ một chút, ở đây có nhiều người qua lại hỗn tạp, quả
thật không thích hợp cho nói chuyện điện thoại, nên nhìn Tô Song Song gật
đầu một cái, dự định đi đến góc tường bên cạnh đó nghe điện thoại. Trước
khi đi, anh vẫn không quên dặn dò Tô Song Song: "Đừng đi có đi đâu lug
tung đấy, anh sẽ lập tức trở về ngay."
Tô Song Song khéo léo gật đầu một cái, vừa thấy Tần Mặc đi, trong nháy
mắt, cô cảm thấy vui sướng, lập tức giống như một chú chim nhỏ, chạy vọt
vào một quầy hàng mới vừa rồi cô nhìn thấy rất thích mắt.
Mới vừa rồi đi cùng Tần Mặc, cô cũng nghiêm chỉnh đi vào thử, nhưng
chỉ là cho đã cơn nghiện, lại chỉ sợ Tần Mặc sẽ mua đồ vật này. Mặc dù cô
đã kết hôn cùng với Tần Mặc, nhưng mà về mặt kinh tế cô thực sự không
muốn phụ thuộc vào Tần Mặc, những đồ vật nào mình có thể tự mua, hơn
nữa lại do tự mình trả tiền thì mới tốt.
Tô Song Song đi vào, mấy nhân viên bán hàng vốn đang cười híp mắt,
trong nháy mắt liền sửng sốt một chút. Chỉ có điều, mặc dù các cô tương
đối hoài nghi khả năng tiêu tiền của Tô Song Song, nhưng mà đã được rèn
luyện về tư cách bán hàng, cho nên những nhân viên này cũng không dám
để lộ ra điều gì.
Chẳng qua là khi đối diện với Tô Song Song, các cô không có sự nhiệt
tình giống như khi đối diện với những khách hàng khác.
Tô Song Song cũng không thèm để ý, cứ thế chỉ để mắt nhìn đến những
thứ mà mình thích. Đột nhiên hai mắt cô tỏa sáng, cắn môi, ánh mắt cũng
thay đổi trở nên cong cong rồi.
Trước mặt cô là một cái váy nhỏ có kiểu dáng bồng bềnh với đường cuốn
bèo xinh xắn bên cạnh, được treo đơn độc ở đó. Bên cạnh là bảng giá của
chiếc váy. Tô Song Song nhìn thấy chiếc váy kia tưởng chừng như không
thể nhúc nhích được một bước.