Cô nhìn lướt qua giá tiền niêm yết ở trên bảng giá một chút, có năm chữ
số. Trong nháy mắt, sự vui mừng trong mắt cô liền biến thành sự kinh ngạc,
cô nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt vụt trở nên mất mác.
Tô Song Song thở dài, cái giá tiền này, cô không ăn không uống trong
một năm ròng mới có thể gom đủ, những chỉ sợ đến lúc đó thì đã không
còn cái váy này nữa rồi.
Nhưng mà, Tô Song Song lập tức lại khôi phục lại trạng thái không có
tim không có phổi của mình. Cô tự an ủi mình, cô không thể mua nó,
nhưng mà cô có thể thể hiện chiếc váy này trong chuyện manga.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song lại thấy cao hứng trở lại, coi như cô suy
nghĩ, chẳng qua là mình không muốn thử một lần mà thôi. Thời điểm đã
qua sự say mê, đột nhiên cô nghe thấy ở ngay bên cạnh mình truyền đến
một giọng nói bén nhọn châm chọc.
"Ông nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy hồ ly tinh bao giờ sao?"
Tô Song Song theo bản năng quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy cách đó
không xa có một người phụ nữ độ hơn ba mươi tuổi đang đứng đó cùng với
một người đàn ông tuổi chừng độ bốn mươi. Người phụ nữ đang đỏ mặt
quở trách người đàn ông kia.