ngác hỏi ngược lại một câu, sau đó nhìn thấy cảnh tương người đàn ông kia
đang híp mắt nhìn mình, rốt cuộc cô đã hiểu rõ.
Tô Song Song hít thật sâu một hơi thật dài, cũng không có ý định tán dóc
thêm với bọn họ nữa, liền xoay người cả quyết bước đi. Nhưng ai ngờ
người phụ nữ mập mạp kia vẫn cố ý bới móc, nhất định lôi kéo cô lại,
không để cho cô đi.
Người phụ nữ mập mạp kia vừa lôi kéo Tô Song Song, vừa ngoạc mồm
hét lên: "Mau đến mà xem đi này, tiểu hồ ly tinh quyến rũ chòng của người
khác, thua chuyện liền muốn bỏ chạy đây này!"Người phụ nữ béo hú kia cứ
kêu la như vậy không thôi, làm cho mọi người đang mua đồ ở bên cạnh liền
xúm lại vây tròn xung quanh. Tô Song Song vừa nhìn, đã thấy, xem ra là cô
đã không thể nào đi được rồi.
Tô Song Song biết mình không thể bỏ đi được, cũng lập tức bình tĩnh trở
lại. Cô xoay người nhìn sang người đàn bà to béo lúc này đang mở miệng
gào to, giật cánh tay của mình ra. Người đàn bà mập kia ứng phó không
kịp, đành phải buông lỏng tay.
Tô Song Song rung rung ống tay áo của mình, nhìn sang người đàn bà to
béo, cau mày nói: "Bà nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Chồng bà híp mắt nhìn người
khác vô lễ như vậy, tôi đây còn chưa đi tố cáo ông ta đã quấy rối tôi, vậy
mà ngược lại bà lại tới trước tôi đòi bới móc là thế nào?!"
"Ui dà! Mày, cái đồ tiểu hồ ly mà còn dám đối đáp bừa bãi kia à!" Người
đàn bà béo mập vốn cho rằng Tô Song Song là một quả hồng mềm, muốn
xoa nắn một chút để xả cơn tức cái ánh mắt hiếu sắc đang híp lại của ông
xã nhà mình. Ngờ đâu, lại đụng phải một cô gái cứng rắn như vậy.
"Tôi đây dám đối đáp lại thì đã sao nào? Mọi người thử nhìn xem cái ánh
mắt kia của ông xã bà ta thế nào! Một người ánh mắt nhìn thế nào có thể
nhìn ra rất rõ, ánh mắt của một kẻ hiếu sắc biến thái tựa như ma quỷ kia thế