nào, vậy mà còn dám ngờ vực tôi sao? Tôi đây lại không ăn mặc hở hang lộ
tay lộ chân, dáng dấp cũng không phải giống như tiên giáng trần, tôi làm
sao có thể quyến rũ ông chồng của bà ta được chứ?"
Trong nháy mắt, sự sắc bén giống như được thâm nhập vào trong thân
thể của Tô Song Song. Cô nói chuyện không có một chút khách khí nào,
làm cho người đàn bà béo mập kia bị nghẹn họng đến sặc sụa, ấp úng, chỉ
vào Tô Song Song, mãi một hồi lâu mà cũng không thể nói ra được một
câu.
Tô Song Song thấy bà ta không nói lại được lời nào, cô cũng không
muốn ở lại chỗ này làm con khỉ bị người ta nhìn nữa, quyết định bỏ đi. Ai
biết được cái người đàn bà béo mập kia vẫn còn không chịu buông tay, bà
ta gầm nhẹ lên một tiếng: "Không cho đi!"
Tô Song Song hít một hơi, quay đầu lại nhìn người đàn bà kia, bộ dáng
như muốn nói, bà muốn nghĩ như thế nào, tôi đây mặc kệ để cho bà nói, tôi
cũng không muốn đi theo để mà đối đáp với bà. Vốn dĩ là Tô Song Song
thực sự không có lỗi, cô làm sao mà phải bỏ đi giống như một người chạy
trốn như vậy chứ, cho nên cô cũng nhất định sẽ không đi.
"Hừ, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này của mày, dám lên đến tận nơi
này, còn không phải là muốn đi câu kẻ ngốc thì còn vì cái gì nữa chứ?"
Người đàn bà béo mập kia nói xong hết câu nói, dùng ánh mắt kẻ cả, quét
mắt một vòng nhìn Tô Song Song từ trên xuống dưới với vẻ cực kỳ khinh
miệt.
Tô Song Song cúi đầu nhìn lại toàn bộ thân hình của bản thân mình một
chút, mặc dù đồ trên người của cô không thuộc loại đắt tiền, nhưng mà rất
chỉnh tề, nhìn cũng khá đẹp mắt. Nếu quả thật cô có chút chuyện gì thì
cũng thật xin lỗi quảng đại quần chúng, thật xin lỗi xã hội.