"..." Cô Tô Na nhìn chung quanh. Theo lý thuyết ở cái tuổi này của cô
mà ưa thích những thứ này là điều dễ hiểu. Nhưng thật sự là Cô Tô Na
không hề ưa thích chúng. Nhưng nhìn bộ dạng nét mặt đầy vui vẻop Tô
Song Song, Cô Tô Na thật lòng có chút không cự tuyệt được.
"A, chị dâu, tất cả những thứ này đều là do chị vẽ đấy sao?" Ánh mắt Cô
Tô Na đảo qua căn phòng, nhìn thấy mấy tờ bản thảo vẽ tranh của cô để tán
loạn ở trên mặt đất, thành công nói sang chuyện khác.
Tô Song Song nhìn những bức vẽ phác thảo để đầy trên mặt đất kia,
khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên. Muốn che giấu đi, nhưng lại cảm thấy
như vậy quá bằng giấu đầu lòi đuôi, liền giả bộ hào phóng cầm cả xấp phác
thảo kia lên, gãi gãi đầu, cười khan mấy tiếng.
"Đúng đó! Cũng khá giống nhỉ?"
Cô Tô Na lấy ra một tờ, mở ra, nhìn bức vẽ, cười vô cùng xấu hổ.
Quả thật Tô Song Song vẽ rất sinh động. Gương mặt của Tần Mặc nhìn
cứ lạnh băng băng, nhưng trên bức vẽ lại hiện ra gương mặt rất sống động
và linh hoạt. Chẳng qua là trong ánh mắt của anh vốn lạnh như băng thì lại
tràn đầy vẻ dịu dàng mà Cô Tô Na chưa từng thấy bao giờ.
"Tình cảm của chị dâu và anh trai thật tốt!" Cô Tô Na đưa tay sờ sờ lên
trên gương mặt của Tần Mặc ở trên giấy, đầu ngón tay xẹt qua ánh mắt Tần
Mặc, trong mắt thoáng lộ ra vẻ hận ý không dễ dàng phát giác được.
Tô Song Song đang cười khúc khích có vẻ như ngượng ngùng, ánh mắt
vẫn chăm chú nhìn vào bức họa trong tay của Cô Tô Na, cho nên không
nhìn thấy ánh mắt cổ quái kia của Cô Tô Na.
"Thật hoàn hảo! Chẳng qua là giữa hai anh chị cũng đã có tương đối
nhiều chuyện đã trảu qua,cho nên hiện tại cũng quý trọng!"