buồn, mặt dày đáp lại một tiếng: "Ừ, mới vừa rồi chị không cẩn thận, nên
vặn người một cái mà đau hết cả eo rồi, ha ha! Ha ha!"
Cô Tô Na vừa nghe thấy vậy liền thân thiết đi tới, đỡ Tô Song Song. Tô
Song Song thuận thế cứ như vậy ngồi xuống. Nhưng vừa mới ngồi xuống,
die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Song Song nắm tay
Cô Tô Na hỏi: "Đúng rồi, tiểu Na à, chị cũng quên hỏi xem em muốn ăn
thứ gì rồi!"
Cô Tô Na xấu hổ cười cười, lắc đầu một cái: "Thứ gì cũng được mà chị,
em cũng không kén ăn. Trước kia ở cô nhi viện, chỉ cần có thể được ăn no
thì đã thấy rất hạnh phúc rồi. Ở Cô nhi viện chắc chắn là sẽ không có trẻ
con kén ăn."
"..." Tô Song Song nghe xong lời của Cô Tô Na nói..., trong lòng cảm
thấy khó chịu, cũng tự biết mình đã nói sai. Nhưng mà bằng trí thông minh
của cô thì không biết ứng phải ứng phó như thế nào, để sửa lại lời nói này
cho trọn vẹn trở lại,chỉ có thể cười khan.
Vừa đúng lúc này Tần Mặc đã đặt xong bữa ăn tối, liền đi tới, thấy hai
chị em đang ngồi ở phòng khách thân mật với nhau như thế, chân mày liền
nhíu lại.
Giờ khắc này thuộc tính chiếm hữu độc đoán của anh đã hoàn toàn bị
kích thích. Ở trên địa bàn của mình, anh thật sự không muốn nhìn thấy có
người khác bá chiếm tài sản quý giá chỉ thuộc về mình anh như thế.
Cô Tô Na đưa lưng về phía Tần Mặc, trong nháy mắt liền cảm giác phía
sau sống lưng opmh bỗng trở nên lạnh toát. Cô cẩn thận quay đầu lại, lập
tức nhìn thấy Tần Mặc mặt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm, bộ
dáng kia giống như cô đã chiếm đoạt mất thứ đồ gì đó của anh.
Cô Tô Na nuốt nước miếng một cái, vội vàng buông tay Tô Song Song
ra, làm bộ như xoay người đi rót nước uống. Cô Tô Na vừa đi, Tần Mặc