Tô Song Song nói xong sau đó mau chóng xuống giường. Nhưng mà cô
bước xuống bên dưới quá mạnh, trên người trên đùi lại đang bị đau, nên lại
lảo đảo một cái. Cũng may có Tần Mặc bên cạnh kéo giật cánh tay của cô
trở lại, nếu không thì cả gương mặt của cô đã phải tiếp xúc thân mật cùng
với mặt đất rồi.
"Anh đi đặt bữa ăn, em hãy mặc quần áo lại cho ấm rồi chúng ta đi." Tần
Mặc nói xong liền kéo chiếc chăn Tô Song Song đang đắp trên người lên
ném chăn sang bên cạnh. Tô Song Song ôm chăn, vừa cúi đầu nhìn, mới
kịp nhận ra trên thân mình vẫn còn trơn bóng!
Tô Song Song vốn muốn hét lên một tiếng, lại chui lên giường, nhưng
mà vừa mới há mồm, lại cảm thấy mình có chút lập dị, liền ha ha cười lên
một tiếng, sau đó bọc chăn lên người đi tìm quần áo để mặc.
Tần Mặc ở nhà đã thành thói quen. Cho dù có Cô Tô Na ở bên cạnh, anh
cũng không có ý định vì một người mình không ưa thích, không muốn để
cho người khác làm đổi mình, anh tùy tiện tìm một chiếc áo tắm, khoác lên
trên người, sau đó đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Cô Tô Na đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, liền chợt
đứng lên, nhìn thấy người đó là Tần Mặc, vẻ mặt đầy sợ hãi, muốn chào hỏi
lại không dám.
Tần Mặc quét cô một cái, nhìn thấy cô ở phòng khách, trong lòng có chút
không thoải mái. Rõ ràng anh đã từng nói với Cô Tô Na, nếu không có
chuyện gì đừng nên xuất hiện ở trước mặt anh