"Nếu như bây giờ anh cảm thấy không vui, em đi công ty khác để làm
cũng được, nhưng mà A Mặc à, em nhất định phải tìm một công việc..."
"Vậy thì em hãy đi đi." Tần Mặc nói xong, lại bắt đầu chơi đùa mấy cái
móng chân của Tô Song Song. Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, trong
lòng vui mừng khôn xiết, chợt nhào người qua, muốn cho Tần Mặc một cái
ôm yêu thương.
Nhưng Tô Song Song lại quên mất, mấy ngón chân của mình còn đang bị
Tần Mặc nắm lấy. Cho nên khi cô bổ nhào về phía trước, thì chân lại không
thể kéo về được, thiếu chút nữa thì làm cho bắp đùi của mình bị túm gãy
rồi.
"A!" Tô Song Song liền hét lên một tiếng đau đớn, cái đau đến mức
trước mắt cô như thấy hoa cà hoa cải bay vòng quanh. Tần Mặc không nghĩ
tới Tô Song Song lại hai lần liền trở nên xuất thần nhập như thế, thoáng
sửng sốt một chút. Một lúc sau mới phản ứng lại được, vội vàng đưa hai tay
xốc vào hai bên nách của cô, sau đó nhấc cô lên.
"Em có làm sao hay không..." Tần Mặc thật sự không biết hình dung Tô
Song Song như thế nào nữa. Anh, để cho cô tựa vào đầu giường, bàn tay
kia kéo cái chân bị đau ra, xoa cho cô.
"Mấy giờ rồi?" Tô Song Song rầm rì nửa ngày, rốt cục sực nhớ ra lúc này
trong nhà không chỉ có cô và Tần Mặc, hiện giờ còn có cả Cô Tô Na nữa
Tần Mặc đối với sự thông minh của Tô Song Song, thật sự là lười không
muốn nói thêm cái gì nữa, đưa ngón tay thon dài ra gõ một cái lên trên tay
cô.
Tô Song Song bừng tỉnh, hiểu ra, cúi đầu vừa nhìn, liền kêu lên một
tiếng: "Cũng đã đến thời gian này rồi kia à, mau mau, để em đi nấu cơm!"