“Không hôn vô ích ngu gì mà không hôn!” Tần Mặc nói xong gõ gõ
đồng hồ trên cổ tay Tô Song Song, ý bảo cô còn có mười lăm phút thôi.
Tô Song Song kêu lên một tiếng, ôm thùng dụng cụ lảo đảo chạy ra
ngoài, vẫn không quên quay đầu trừng Tần Mặc một cái.
Buổi sáng hôm nay cô tô son hoàn toàn coi như là cho có, may mà không
màu, nếu không vào lúc này khẳng định cả mặt cô đều là son! Còn gặp
người như thế nào!
Tần Mặc ngồi ở trên xe, lấy điện thoại di động ra, không quá thành thạo
gửi một tin nhắn cho Tô Song Song: Buổi tối anh tới đón em. Gửi xong anh
mới nổ máy xe, đi công ty sự lý công việc.
Tô Song Song ôm thùng dụng cụ một đường chạy như điên, đột nhiên
nghe điện thoại di động kêu, còn tưởng rằng người quản lý thúc giục mình,
vội vàng lấy ra liếc mắt nhìn, vừa thấy là tin nhắn Tần Mặc gửi tới, mở ra
xem nội dung, không nhịn được nhếch môi cười khẽ.
Chỉ có điều cô không dám trì hoãn nữa, hốt hoảng cất di động, không
ngừng chạy, vào bên trong chạy như điên.
Lần này Tô Song Song phải làm trợ lý cho đối tác phòng Studio của
công ty Tần Dật Hiên, coi như phía bên ngoài, tránh cho thân phận của cô ở
công ty lúc này quá lúng túng.
Tô Song Song cố ý dùng thùng công cụ che chắn mặt mình, lặng lẽ chạy
vào phòng họp, chính là như vậy, vẫn bị một số người nhận ra, hô to gọi
nhỏ muốn làm quen với cô, nếu không phải cô chạy nhanh, đoán chừng thật
sự tới trễ.
Tô Song Song đi vào, đã thấy một người đàn ông ngồi trong phòng họp,
nhìn bóng lưng, giày Tây, vóc người rất khá, chỉ có điều tóc rối loạn, vẫn
còn bện một bím tóc phía sau.