Tô Song Song định quên luôn đoạn ký ức không hợp thời, xem như là
lần đầu tiên nhìn thấy Cố Trọng, nếu không về sau không có cách nào vui
vẻ làm việc.
Cố Trọng lại cảm thấy mình hơi có lỗi với Tô Song Song, gãi gãi đầu
vốn rối bời của mình, giải thích một câu: “Thật ra thì tôi bị trong nhà ép đi
xem mắt, chuyện vợ chưa cưới nói lung tung, lúc ấy gấp gáp, khiến cho em
lúng túng! Xin lỗi!”
Tô Song Song không ngờ Cố Trọng sẽ nói thật với mình, người khác cho
cô một viên chân thành tâm, cô không thể cất giấu, rốt cuộc lộ ra ý cười
xuất phát từ đáy lòng.
“Ừ, tôi cũng bị buộc đi gặp mặt, tôi cũng lừa anh, thật ra thì tôi đã sớm
kết hôn!” Tô Song Song nói xong mới ý thức được lời của mình có bao
nhiêu quỷ dị.
Quả thật Cố Trọng ở đối diện nghe xong, cả người cũng không tốt, vẻ
mặt anh cứng ngắc, nhìn Tô Song Song, sau đó cười lên ha hả.
Tô Song Song không biết Cố Trọng cười cái gì, chớp chớp mắt, yên tĩnh
chờ anh ta cười xong, một lát sau, Cố Trọng dụi mắt ướt át của mình, gật
đầu một cái.
Mặc dù anh ta nói ra lời tán thành Tô Song Song, nhưng giọng nói kia
nghe thế nào sao giống như không tin lời Tô Song Song nói, “Đúng! Đúng!
Tiểu thư xinh đẹp có gia đình!”
“...” Tô Song Song hiểu, Cố Trọng đây là đùa cô, cô không nói gì, thời
đại này, nói giỡn làm thật, thật lại làm như nói giỡn, còn có thể chơi đùa vui
vẻ cùng nhau hay không!
Tô Song Song nhạy bén, định dùng sự thật chứng minh sự nông cạn của
anh ta, cô quơ quơ nhẫn cưới trên tay mình, kim cương lớn trên nhẫn cưới