phản xạ ánh sáng mặt trời, thiếu chút nữa chói mù mắt Cố Trọng đang cười
híp mắt.
Lúc này Cố Trọng mới ngừng cười, cúi đầu nghiêm túc xem xét chiếc
nhẫn trên tay Tô Song Song, vừa mở miệng, cũng không phải là suy nghĩ
của người bình thường: “Chiếc nhẫn này của em có phải mang lộn chỗ
không?”
“Cái gì?” Tô Song Song cúi đầu cũng nghiêm túc xem xét, tổng cộng có
năm ngón tay, cô đeo là ngón áp út tay trái mà!
“Nhẫn kim cương như vậy là nhẫn đính hôn đi, sao em lại đeo vào ngón
áp út rồi hả?” Cố Trọng hình như rất thích cười, khi cười lên, hàm răng
trắng như tuyết và làn da màu lúa mạch tạo thành tương phản, làm cho
người ta có cảm giác thân thiết như thằng nhóc Âu Mỹ to xác nhà bên cạnh.
Tô Song Song không khỏi cũng thả lỏng thần kinh, hình như mới phát
hiện chiếc nhẫn này quả thật hơi khoa trương.
Cô quơ quơ tay, định nói đây chính là nhẫn cưới, lại cảm thấy mình nói
ra có vẻ rất khoe khoang, giống như nhà giàu mới nổi chưa trải qua sự đời,
lấy tất cả sáng ngời gì đó đều chiếu lên người.
“Ặc... Gần đây ăn nhiều thành mập, nên hơi nhỏ, lười phải đổi nên cứ
mang như vậy!” Trong nháy mắt Tô Song Song vì mình tự khen ngợi trong
lòng vì tìm ra được lý do này.
Cố Trọng gật gật đầu, dáng vẻ vỡ lẽ như chợt hiểu ra, cũng không hỏi tới
nữa.
Đúng lúc này người quản lý Anime * của công ty đi tới, thấy bọn họ đều
đã đến rồi, vội vàng đi nhanh mấy bước, chào hỏi Cố Trọng, bắt tay một
cái.