Chủ nhân của âm thanh giống như có tạo hình của Vampire, quả thật như
đi ra từ thế giới nhị thứ nguyên, anh ta thấy Tô Song Song nhìn sang, nhếch
miệng cười một tiếng, lộ ra hai răng nhọn, Tô Song Song bị kinh sợ đến
quên chào hỏi.
Cố Trọng hình như tập mãi thành quen với tạo hình của người này, hết
quan sát lên lại quan sát xuống, làm một phê bình: “Đồng Nhược, dáng vẻ
hôm nay của cậu không tệ, nhưng chiều cao của cậu thật sự không chống
đỡ nổi!”
“Anh Trọng! Anh lại giễu cợt em!” Nam sinh tên là Đồng Nhược chạy
bước lớn tới, nhe răng với Cố Trọng, hàm răng nhọn hoắt rất có lực uy
hiếp, chỉ có điều khi đến gần, xác định là răng giả plastic.
Tô Song Song vẽ manga, từ ban đầu kinh ngạc, giờ phút này nhìn Đồng
Nhược tràn đầy mới mẻ. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Vóc dáng Đồng Nhược quả thật không cao, liếc mắt cũng chỉ 1m75,
ngoại hình hết sức sáng rỡ, nhưng mắt nhỏ, nhiều thêm vẻ thành thục.
Tô Song Song nhìn thấy anh ta theo bản năng nhớ ra lão hồ ly cậy già lên
mặt Lục Minh Viễn kia, cô lập tức nổi da gà đầy người, vội vàng run lên.
Đồng Nhược cũng nhìn Tô Song Song từ trên xuống dưới, thấy cô run
rẩy cả người, còn tưởng rằng mình hù được cô.
Anh cười híp mắt gãi đầu, toét miệng, lộ ra khuôn mặt xấu hổ răng nhọn;
“Em chính là trợ lý Tô Song Song mới đến hả, tôi tên Đồng Nhược, một
trong những trợ lý của anh Trọng.”
“Hù dọa đến em rồi, ngại quá!” Anh nói xong càng thêm xấu hổ, lại cũng
không dám nhìn Tô Song Song rồi.