Khả năng cảm nhận của Tần Dật Hiên cao hơn, nên lập tức sẽ hiểu ra
ngay rằng, vừa rồi Tô Song Song đã thông tỏ mọi chuyện. Thấy Tô Song
Song mở miệng, vội vàng phụ họa theo cô: "Cô ấy bảo anh buông tay ra
đó!"
Tần Mặc cau mày lại, không nhường Tần Dật Hiên chút nào, nói lại một
câu: "Là bảo chính anh buông tay ra!"
"Tôi nói cả hai người cùng buông tay ra cho tôi!" Thời điểm Tô Song
Song đang nói những lời này, cô rất muốn rất muốn mình có đủ sức mạnh
để hất hết cả hai cái tay đang nắm lấy tay của mình ra. Nhưng đáng tiếc là
vết xe đổ lúc trước vẫn còn đang bày ra ở đó, cô cũng chỉ có thể suy nghĩ
một chút mà thôi.Tô Song Song rống xong một câu rồi, hai người đàn ông
lúc này vẫn nhìn chằm chằm lẫn nhau như cũ, không một ai chịu buông tay.
Tô Song Song cũng đã rất cáu, cực kỳ cáu rồi!
Cô hít một hơi thật sâu, vừa mở miệng liền rất không có tiền đồ, nói một
câu tựa như thương lượng: "Hai ngươi có thể buông ra tay của em ra trước
được không? Cả hai người đã nắm tay em rất đau rồi!"
Giờ khắc này Tô Song Song quyết định vì mình mà có thái độ khác biệt
một chút., Tần Dật Hiên suy nghĩ một chút, buông lỏng tay ra. Nhưng Tần
Mặc lại làm bộ dáng, một phát kéo luôn Tô Song Song vào trong ngực
mình, vòng tay quanh hông của cô.
Cái tư thế này thật sự là rất có tình cảm, nhưng mà vào lúc này, Tô Song
Song lại không có thời gian đâu mà đắm chìm ở trong sắc đẹp.
Lần này cô đã thông minh hơn, không phát ra lời nói trước, mà chỉ thử
nhúc nhích một chút, thử xem bằng sức lực của mình liệu có thể tránh
thoátkhỏi cái ôm của Tần Mặc hay không.
Kết quả, đừng nói là tránh thoát, cho dù là muốn nhúc nhích một chút
thôi cũng không thể nào nhúc nhích nổi! Tô Song Song đầu đầy vạch đen,