Tần Dật Hiên chỉ sợ Tần Mặc tìm đến, mới đưa Tô Song Song đến
phòng trọ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ ở Thành Biên, đợi đến khi
đưa Tô Song Song đến đây, anh mới nhớ tới Tần Mặc có đồng hồ đeo tay
định vị.
Chỉ có điều phòng nhỏ ấm áp, khiến cho anh nhớ thời khoảng thời gian
hạnh phúc khi ở nhà Tô Song Song, ngược lại cảm thấy rất tốt.
Tối ngày hôm qua Tần Dật Hiên một mực ngồi bên cạnh giường Tô
Song Song đến khi trời sáng, không nỡ đi ra, chấp nhận ngủ thiếp đi trên
ghế sa lon.
Tô Song Song thận trọng đến gần, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Anh?”
Tần Dật Hiên trở mình một cái, nhưng không tỉnh lại, Tô Song Song thở
phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, đơn giản rửa mặt xong liền lén lút đi ra
ngoài mua bữa sáng cho Tần Dật Hiên.
Tô Song Song vừa đến lầu dưới, nhìn thấy lều trại kỳ quái phía trước
cửa, hơi mơ hồ, cô dụi dụi hai mắt mình, lều trại kỳ quái vẫn còn, Tô Song
Song buồn bực rồi.
Vừa đúng có một cụ ông đi tản bộ từ trên lầu xuống, vừa thấy Tô Song
Song kinh ngạc nhìn chằm chằm cái lều này, hứng thú, hàn huyên với Tô
Song Song.
“Con gái, kỳ quái hả! Hôm qua nửa đêm ông cũng bị đánh thức đấy!”
Ông cụ liếc nhìn qua cái lều trước mắt, dáng vẻ thần thần bí bí.
“Cái gì? Ông, ngài biết nó từ đâu chui ra à?” Tô Song Song thấy dáng vẻ
ông cụ này nói chuyện vui vẻ, trong lòng cũng tò mò, nhìn dáng vẻ thần
thần bí bí của ông cụ, nghĩ thầm chẳng lẽ nửa đêm nó tự mình chui ra?