Những công nhân này liền bắt đầu vây quanh Tần Mặc dựng lều trại, Tần
Mặc đứng trong lều, liếc mắt nhìn lò than bên cạnh, ném thuốc lá trên đất,
dùng chân dụi tắt.
Lều trại dựng ba mặt này, chặn gió lạnh lại, bên trong còn có hai chậu
than, cả trong lều ấm áp dễ chịu, vốn cũng không lạnh, công nhân còn tri
kỷ đặt một chiếc ghế xếp ở sau lưng Tần Mặc.
Làm xong tất cả, những công nhân này giống như lúc tới nhanh chân lẹ
tay rời đi, Tần Dật Hiên nhìn Tần Mặc đứng trong lều, cười lạnh một tiếng.
Chân mày Tần Mặc nhíu sâu hơn, anh một là đang đợi Tô Song Song
xuống, hai là đang định dùng khổ nhục kế trước kia vẫn dùng rất tốt, không
ngờ Tần Dật Hiên lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, thật sự đủ thâm
độc.
“Tần Mặc, anh cứ đứng ở đây, đứng mệt rồi, có thể ngồi một lát, yên tâm
là buổi tối khuya sẽ không ai nhìn thấy, sáng sớm ngày mai anh ném ghế đi,
Song Song cũng không phát hiện ra!”