nhục kế rồi.
Nếu sáng ngày mai Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc đứng bên ngoài
suốt một đêm, theo tính tình của cô ấy, nhất định sẽ mềm lòng, một khi
mềm lòng, nói không chừng sẽ lại hòa hợp với Tần Mặc rồi!
Tần Dật Hiên nghĩ được như vậy, híp hai mắt mình lại, đột nhiên nghĩ ra
một chủ ý, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, lạnh lùng căn dặn
mấy câu.
Một lát sau, dưới lầu có một chiếc xe tải chạy tới, Tần Dật Hiên lập tức
khoác áo khoác đi xuống lầu nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc đứng nghiêm dưới lầu, khẽ ngửa đầu nhìn phòng Tần Dật Hiên,
đến nửa đêm, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, Tần Mặc khẽ cau mày, đốt một
điếu thuốc, thân thể đã không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hơi cứng ngắc.
Anh đang hút một hơi, đám sương tản ra, nhìn thấy Tần Dật Hiên mặt đỏ
ửng, Tần Mặc tự động không nhìn, vẫn tự nhiên rút thuốc lá của mình ra,
cùng cậu ta chờ người nên đợi.
Tần Dật Hiên đi tới trước cách Tần Mặc hai bước, nhìn anh ta hừ lạnh
một tiếng: “Tần Mặc, anh định chơi khổ nhục kế?”
Tần Mặc vẫn không để ý tới Tần Dật Hiên, giống như trước mặt không
có người này, Tần Dật Hiên cũng không giận, đi vòng quanh người anh ta
một vòng, khi trở lại điểm ban đầu, vừa đúng xe tải lớn sau lưng Tần Mặc
chạy đến, lục tục có công nhân khuân đồ.
Tần Mặc nghe tiếng động, ánh mắt liếc nhìn, ở dưới ánh đèn có thể đại
khái nhìn ra là đồ dựng lều gì đó.
“Tần Mặc, anh đừng mong dùng thủ đoạn hạ lưu này để lừa gạt Song
Song về.” Tần Dật Hiên nói xong, lùi về sau mấy bước.