anh bây giờ, giống như có rất nhiều kim châm li ti châm vào, không chết
được nhưng đau đớn khó chịu.
“Anh...” Tô Song Song không nhịn được bật khóc, nắm thật chặt tay Tần
Dật Hiên, lúc này cô mới phát hiện, không biết từ khi nào da tay Tần Dật
Hiên không còn bằng phẳng bóng loáng như trước kia.
Tô Song Song cúi đầu, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên tay của anh
đều là vết sẹo nho nhỏ dày đặc, rậm rạp chằng chịt, Tô Song Song cả kinh
trợn to hai mắt, cẩn thận vén ống tay áo của anh lên.
Khi nhìn thấy trên cánh tay anh đã giăng khắp nơi, đã trở thành vết sẹo
nhạt, bị sợ đếm bụm miệng, lùi về sau mấy bước.
Giờ khắc này, nước mắt Tô Song Song giống như chuỗi ngọc bị đứt, như
thế nào cũng không ngừng rơi xuống.
Khoảng thời gian khi cha mẹ qua đời, Tô Song Song nhốt mình trong
nhà, đã từng oán hận Tần Dật Hiên, vì sao không đến thăm cô.
Không phải Tần Dật Hiên đã đồng ý cô sao, chỉ cần cô khóc nhè, anh sẽ
ở bên cạnh cô, nhưng cho đến khi cô từ trong đau đớn đi ra, vẫn không thấy
chút tin tức nào của Tần Dật Hiên.
Nhưng mà bây giờ, hận ý đã nhạt đi vẫn chôn giấu dưới đáy lòng trong
nháy mắt chuyển thành áy náy, Tô Song Song hít mũi một cái, thấy Tần Dật
Hiên ngủ mê man, đưa tay dụi mắt sưng đỏ.
Cô hít một hơi thật sâu, bây giờ không phải là lúc cảm khái đau lòng, cô
phải nhanh chóng giúp Tần Dật Hiên hạ nhiệt độ xuống, nếu không cứ
nóng sốt tiếp như vậy, đoán chừng anh thật sự phải vào bệnh viện.
Tô Song Song đút thuốc cho Tần Dật Hiên, lại dùng rượu thoa lên người
anh làm giảm nhiệt độ, đợi đên hơn mười một giờ, Tô Song Song liếc nhìn