Tô Song Song nói xong liền kéo Tần Dật Hiên chạy tới đường lớn, Tần
Dật Hiên nhìn Tô Song Song nắm tay mình, rét lạnh trong thân thể hình
như cũng bị đuổi ra hết.
Tần Dật Hiên mang theo Tô Song Song trở lại nhà trọ của mình, vừa vào
phòng, Tần Dật Hiên liền hắt xì một cái, ngay sau đó sắc mặt ửng đỏ, rõ
ràng chính là phát sốt bị cảm.
Tâm tình Tô Song Song vốn xuống thấp, nhưng bận rộn cho Tần Dật
Hiên, liền không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.
“Anh, nếu không anh đi bệnh viện tiêm một mũi đi!” Khi Tô Song Song
thay khăn lông cho Tần Dật Hiên, cầm nhiệt kế lên, vừa nhìn là ba mươi
tám độ tám rồi, hơi lo lắng.
Tần Dật Hiên nằm trên giường, hình như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi
rời rạc, Tô Song Song ở bên cạnh, khiến cho kiên cường từ trước tới nay
của anh hơi sụp đổ, anh chậm rãi khàn giọng nói: “Nóng sốt này không coi
vào đâu...”
“Hả?” Tô Song Song đang tìm kiếm trong tủ thuốc, nghe được lời Tần
Dật Hiên nói, còn tưởng rằng anh nóng đầu rồi, dừng động tác, tính toán
thấy anh không tốt thì gọi 120.
“Nhà họ Tần chính là một chỗ ăn thịt người, năm ấy anh đi, bị ném trong
trại huấn luyện nước ngoài, ăn gió nằm sương, không để ý thì có thể bỏ
mạng, cảm vặt như này, đều là chuyện nhỏ.”
Tô Song Song nghe thế, biết Tần Dật Hiên đang nhớ lại ngày bọn họ
tách ra, cẩn thận vừa nghe nội dung, cô cả kinh trợn to cặp mắt, rất không
tin tưởng.
“Anh, làm sao lại như vậy? Sự nghiệp nhà họ Tần lớn, làm sao lại...” Tô
Song Song thật sự không cách nào tưởng tượng, Tần Dật Hiên từng chịu tội