Tần Dật Hiên quay dầu lại hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, vội
vàng đuổi theo Tô Song Song.
Tần Mặc vừa định đuổi theo, chỉ nghe thấy Tô Song Song ở phía trước
quát: “Anh dám đi theo em, em sẽ ly dị với anh!”
Bước chân của Tần Mặc cứ dừng lại như vậy, anh không lo lắng không
tìm được Tô Song Song, bởi vì đồng hồ đeo tay trên tay cô tuyệt đối không
thể gỡ xuống được, nhưng giờ phút này Tần Mặc không hề cảm thấy may
mắn vì có đồng hồ này, ngược lại cảm thấy nhức đầu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, quét tuyết đọng trên cây xuống, rơi vào trong
cổ áo Tần Mặc, lần đầu tiên anh cảm nhận được thì ra mùa đông lạnh như
vậy, lạnh đến anh không nhịn được mà run lên một cái.
Tô Song Song chạy loạn không có mục đích, chạy một lát, dừng lại, nhìn
trước mắt hoàn toàn đen như mực, quay đầu nhìn chung quanh, cảnh tượng
hết sức xa lạ, giống như công trường xây dựng, đột nhiên hơi sợ hãi.
Cô theo bản năng lui về phía sau, mới lui được hai bước liền đụng phải
thứ gì đó, bị sợ đến cô đang định thét chói tai lên, một bàn tay lạnh lẽo phủ
lên miệng cô.
“Song Song là anh!” Tần Dật Hiên khẽ thở dốc, trên người đã đông lạnh,
ngón tay đưa ra cũng chết lặng không tìm được cảm giác.
Tô Song Song nghe được giọng Tần Dật Hiên, chậm giọng điệu, lại cảm
thấy ngón tay Tần Dật Hiên cực kỳ lạnh, cô quay đầu liếc mắt nhìn Tần Dật
Hiên, vừa nhìn, cả người đều sửng sốt.
Sắc mặt Tần Dật Hiên trắng bệch, đôi môi tím bầm, rõ ràng cho thấy
lạnh quá mức, Tô Song Song vội vàng xoa xoa tay Tần Dật Hiên, hốt hoảng
nói: “Anh, nhanh, mau chạy xe, tìm chỗ ấm áp!”