Sức lực đến đầu óc choáng váng của Tô Song Song qua đi, cũng cảm
thấy cổ tay đau rát, lai liếc nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của Tần Dật
Hiên, hơi chột dạ.
Cô lí nhí nói nghe không có sức: “Em chính là muốn gỡ nó ra.”
“Không phải anh đã nói rồi sao, không có vân tay của Tần Mặc làm mật
mã sẽ không gỡ ra được đâu! Chẳng lẽ em muốn bỏ tay của em đi sao? Em
còn vẽ hay không!”
Tần Dật Hiên rất ghét Tô Song Song tự làm tổn thương bản thân, vừa mở
miệng, giọng nói hơi nặng chút, âm thanh lớn bất ngờ khiến Tô Song Song
bị sợ đến rụt cổ lại, lúc này Tần Dật Hiên mới cảm thấy mình quá mức.
“Xin lỗi, anh thấy em tự tổn thương mình nên hơi nóng.” Tần Dật Hiên
thở dài, vuốt vuốt cổ tay đỏ ửng của Tô Song Song, không quá yên tâm dặn
dò một câu, “Nếu quả thật muốn lấy xuống, đến lúc đó anh đi tìm Tần Mặc
với em.”
Bây giờ Tô Song Song thật sự không muốn nhìn thấy Tần Mặc, hơn nữa
cô cũng không biết nên nói gì vội vàng lắc đầu một cái: “Không... Không
cần, trước cứ mang như vậy đi, dù sao em cũng quen rồi!”
Lời này nghe vào trong lỗ tai Tần Dật Hiên chính là mang ý khác, giống
như Tô Song Song không bỏ được đồng hồ đeo tay này, anh khẽ gật đầu,
không định nói gì, bởi vì anh sợ mình nổi giận, nói ra lời gì không nên nói,
sẽ dọa đến Tô Song Song.
“Anh này, anh uống thuốc đúng giờ, em đi làm trước đây, nếu không sẽ
không kịp giờ rồi!” Tô Song Song cũng cảm nhận được cảm xúc của Tần
Dật Hiên không quá cao, biết nhắc tới Tần Mặc, anh khẳng định không vui,
cũng không tiếp tục ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với anh.