Tô Song Song không muốn tiếp tục vấn đề này, định làm binh lính đào
ngũ, trước chuồn đi làm việc, bản thân yên lặng chút.
Đợi đến khi Tô Song Song đi tới phòng làm việc, mở cửa, nhìn thấy bản
thảo mới tô màu được một nửa tối hôm qua, mới giống như nhặt về được trí
nhớ, luống cuống tay chân xông tới.
Cô nhìn thời gian, còn nửa giờ nữa đến giờ làm việc, cô luống cuống
trong nháy mắt, một chút thời gian như vậy cô tuyệt đối làm không xong
được!
Tô Song Song ảo não gãi gãi đầu, tối ngày hôm qua nhận được tin nhắn
của Cô Tô Na, cô bị sợ đến cái gì cũng không kịp suy nghĩ trở về, trong
đêm chịu đủ giày vò, cô đã quên luôn chuyện còn có bản thảo rồi.
Tô song Song càng gấp gáp càng loạn, cuối cùng tô nó thê thảm đến
không nỡ nhìn, Tô Song Song nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, dáng vẻ tự
giận mình.
Cửa đột nhiên mở ra, Tô Song Song bị sợ đến giật mình, chợt đứng dậy,
khi nhìn thấy là Cố Trọng thì hơi thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ mới
sáng sớm đã bị Ôn Tiểu Khê oanh tạc!
Vừa nghĩ tới Ôn Tiểu Khê, sắc mặt Tô Song Song càng thêm khó coi,
đời trước cô tuyệt đối giết cả nhà chị ta, nếu không đời này, sao chị ta có
thể vô duyên vô cớ nhằm vào cô như vậy! d1en d4nl 3q21y d0n
Cố Trọng nhìn thấy Tô Song Song, vẫn là cảm giác thân thiết của cậu
trai mới lớn nhà bên cạnh, anh cười cười với Tô Song Song, tầm mắt liếc
nhìn bản thảo bị cô tô màu đến thảm không nỡ nhìn, hơi sửng sốt.
Tô Song Song thấy vẻ mặt này của anh, quả thật khóc không ra nước
mắt! Cô cười ha hả đưa tay che bản thảo lại, rất vô lực giải thích một câu:
“Tối ngày hôm qua đột nhiên có chút chuyện, em đi về trước, kết quả