Tần Mặc một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt Tần Mặc.
Tô Song Song thấy anh vẫn giữ bộ dạng “anh không sai, anh chính là
một người như vậy, anh thích bộ dạng máu lạnh như vậy đấy”, thì cô hít
một hơi thật sâu, chỉ có điều, hai nắm đấm đang buông thõng ở hai bên
người thì hơi run rẩy.
"Tần Mặc, anh thật là... anh vẫn khỏe chứ chứ!" Đến sau cùng, Tô Song
Song thật sự cũng không hiểu Tần Mặc đang nói gì nữa. Dù sao cô cũng đã
nhìn ra, hôm nay thậm chí còn về sau này nữa, anh sẽ luôn có bộ dáng này!
"Em còn muốn ở lại nhà Tần Dật Hiên mấy ngày nữa đây?" Tần Mặc
liếc mắt nhìn thấy Tần Dật Hiên đã đi tới, theo bản năng hỏi cô một câu.
"Tôi thích ở lại đó mấy ngày thì sẽ ở lại chừng ấy ngày!" Tô Song Song
bị chọc tức, cổ họng liền rống lên một câu. Rống hét hết câu cô mới ý thức
được lúc này mình đang ở trong bệnh viện, liền hừ lạnh một tiếng, xoay
người đi không thèm để ý tới Tần Mặc nữa.
Vừa đúng Tần Dật Hiên đi tới, anh liếc mắt nhìn Tô Song Song và Tần
Mặc, liền hiểu ngay giữa hai bọn họ đã phát sinh chuyện gì.
Bản tính trời sinh của Tần Dật Hiên là luôn biết cách dỗ dành người
khác. Anh đứng ở bên cạnh Tô Song Song, cau mày, mặt mũi lo lắng nhìn
Cô Tô Na đang nằm trên giường ở trong phòng bệnh, lo lắng nói: "Tiểu Na
cũng không có chuyện gì chứ?"
"Không có gì đáng ngại nhưng lại sợ sẽ làm quấy rầy sự nghỉ ngơi của
Cô Tô Na, tay Tô Song Song vừa giơ lên lại thu về luôn.
"Tiểu Na đã phải chịu không ít khổ sở, con bé thật đáng thương." Tần
Dật Hiên nói xong còn thở dài một hơi, giống như người đang nằm ở bên
trong giường bệnh kia chính là người chí thân của anh vậy.