Loại thái độ này của Tần Dật Hiên trong nháy mắt đã lây sang Tô Song
Son. Cô bẹt miệng, lại liếc mắt nhìn sang Tần Mặc một cái, thấy anh vẫn
một bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, lại càng cảm thấy Tần Mặc
đúng là một người máu lạnh.
Ai biết được, có một cách sống đã ăn sâu tận trong xương tủy của Tần
Mặc, anh chính là loại người luôn giữ quan điểm, sống chết cũng không
sờn. Anh cũng không nhìn sắc mặt của cô gái nào đó, khi thấy Tần Dật
Hiên đang cố làm ra vẻ ở nơi này, nhưng vì vẫn còn chưa hiểu được bước
đi kế tiếp của Tần Dật Hiên, cho nên anh đã không vạch trần sự dối trá kia
của Tần Dật Hiên.
"Tần Dật Hiên, anh đừng có ở đây mà giả mù sa mưa nữa, cũng đừng
mang những lời nói lừa gạt kia ra để mà lừa gạt cô ấy!" Tần Mặc nói xong
dùng ngón tay chỉ vào Tô Song Song ở bên cạnh.
Tô Song Song đang đứng đối mặt với Tần Mặc, nhìn thấy thái độ đầy vẻ
khinh mạn này của anh, tức giận đến mức hai hàm răng cứ nghiến chặt lại.
Xem ra anh vẫn coi đây không phải là chuyện lớn, lại còn đổ thêm dầu vào
lửa.
Tần Dật Hiên nhìn Tần Mặc, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt
trắng trợn của anh lộ rõ một biểu cảm coi thường. Tần Dật Hiên vừa mở
miệng lại lộ ra vẻ đầy kinh ngạc: "Tần Mặc, dầu gì Cô Tô Na cũng là em
họ của tôi, làm sao tôi có thể không quan tâm được chứ?"
Lời nói này của Tần Dật Hiên, người biết suy đoán về anh, ngoại trừ Tô
Song Song ra cũng sẽ không có người nào tin anh là người như vậy. Đáng
tiếc từ nhỏ đến lớn, Tần Dật Hiên đã gần như chưa từng làm phiến Tô Song
Song, cho nên, dù anh có lừa cô, cũng không bao giờ để cho cô biết được...
Đoạn thời gian trước, hình như đâu cũng có một lần, cũng bởi vì lần đó
Tần Dật Hiên đã biểu hiện sự tốt bụng của mình rất tốt, mà làm cho sự lạnh