cười trộm, tự lầm bầm lầu bầu một câui: "Đã ghi âm lời của anh nói rồi,
không biết từ lúc nào mà Bạch lão hồ ly kia trở nên dễ bị lừa như vậy chứ
nhỉ!"
Cách đó không xa, đột nhiên Bạch Tiêu chợt nhảy mũi hắt hơi một cái.
Anh vuốt vuốt lỗ mũi, theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng
Lục Minh Viễn, hừ lạnh một tiếng.
Bạch Tiêu trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Mộ. Điện thoại vang lên một
lúc lâu sau mới được tiếp thông. Điện thoại vừa mới thông suốt, liền nghe
thấy Tô Mộ ở đầu kia chân chó hỏi: "Boss, ngài có chuyện gì muốn dặn dò
vậy? Người có lá gan nhỏ như tôi đây không màng sống chết, chỉ cầu ngài
đại nhân đại lượng, không nên so đo hiềm khích lúc trước!"